Chickpea

Xin chào,

Đây là nhật ký nuôi con “lần thứ n”. Hmmm, lần này thì hẳn là con mình, vì 80% thời gian là mình chăn…

Hiện tại con gần 5 tháng tuổi, chẳng biết rõ con sinh lúc nào, nên chọn đại 25/12/2019 cho dễ tổ chức với có cái dịp để bày trò.

Hôm nay là tròn 5 ngày đón con về. Trước đó 1 tuần con có ghé giao lưu 2 đêm, ăn chung, ngủ chung… và cái tên Chickpea cũng từ ngày đó mà xuất hiện.

Mình bị mê gà (loại trừ tất cả các trường hợp gà kho, cà ri gà, ragu gà… ra nha!), đặc biệt là gà con. Và cái ngày con qua chơi, một cục đen đen bông xù tròn quay không thấy mắt mũi… và nhỏ như hạt đậu… Vậy là vừa gà vừa đậu nên gọi đỡ là Chickpea.

Lúc bấy giờ con còn chưa phải là của mình… Con được hẹn cho người ta… Và tới bây giờ, đôi lúc ngẫm lại, mình vẫn còn thấy quá chừng hạnh phúc khi nhớ lại khoảnh khắc biết được mình là người được chọn… để nuôi con.

Con đen thủi đen thui, lông bông xù, gặp người lạ thì nhã nhặn đứng bằng hai chân, xin ăn, mắt long lanh to tròn… Quen thân hơn chút thì lại dựa dẫm, nằm dài vẫy đuôi xin ăn… Tới độ quá thân như mình với con thì nó tự hiểu, khỏi xin chi mệt, tới lúc tự khắc có ăn.

Ngày đầu con qua thăm ở lại, đêm đó cả phòng được bonus 3 cục kít với 2 bãi nước đái. Sớm hôm sau là 1 bãi nước đái lên mền, làm con em mình 7h sáng mắt hí đi giặt mền (đáng kiếp, ai bảo kêu mà không dậy!)

Ngày thứ hai ở lại, với đầy đủ phòng bị thì mền, nệm được di tản đúng thời điểm, nên chỉ phải đi lau sàn.

Mình đã ủ mưu cướp con làm của riêng từ đêm thứ nhất… nhưng mãi đến tối ngày thứ hai, khi con được đưa đi rồi… mình mới biết tin mình được nhận nuôi con. Ngây ngất đến tận mấy ngày sau!

Sau hôm chia tay là một tuần cách ly, mình về quê, con về chuồng. Trước khi về Đà Lạt, mình cũng kịp sắm cho con cái lồng 2 cửa, đặng có chỗ ra vào khi giận hờn vu vơ… còn lại, cho đến bây giờ, mình và nó vẫn thay phiên nhau ngủ lăn lóc giữa sàn và nệm của mình.

Sau một tuần, mình thì háo hức đến phát điên khi sắp đón con về… mình chẳng biết nó có nhớ mình không nữa… vậy mà nhớ thật. Lúc mình qua quán bế về, nó đang ngồi gãi mõm, liếm lông, thấy mình vô cửa thì rối rít chạy lại, chẳng sủa tiếng nào, nhưng hơi thở gấp gáp hẳn. Mình ôm trong lòng thì tim nó đập rộn, tim mình chắc cũng chẳng khác gì. Sau màn đồng điệu con tim là liếm và liếm… liếm khắp cả… Nó liếm mình, không phải ngược lại!

Vậy là con về nhà!

Sau hai ngày với nhiều pha xử lý khá cồng kềnh để chuyển hướng vãi kít và nước đái… thì hiện giờ, việc đi vệ sinh đúng chỗ, cho con 8/10 điểm… Lâu lâu mớ ngủ hoặc ham chơi không phanh kịp thì có lỡ tưới nước lung tung, chứ đi nặng thì bom rơi trúng đích rồi!

Con ăn ngoan, bánh mì, cơm, nui, bún khô… thứ chi cũng đã thử, dặm dặm thêm vài bữa chuối với sữa chua. Có hôm ăn nui có lẽ hơi đầy bụng nên chiều tối vừa ngủ vừa phân phát vũ khí sinh học… May sao đêm khuya lên nệm ngủ thì hòa bình lập lại.

Con có một đứa bạn thân, hơn vài tháng, tên Ủn – Thị Ủn, tên xứng với người. Tính tình xuề xòa, nồng nhiệt và có phần hơi bỗ bã… Mới đầu gặp rượt nhau chí chóe, đến giờ thì thân như đồng chí, chị đạp đổ tô nước, em bơi. Và hôm nay, mình mới được nghe méc… Thị Pea qua nhà Thị Ủn chơi, được mời xơi thịt gà, xơi hết phần mình, Thị Pea hăm hở dọn luôn phần của Thị Ủn… làm bố nó phải đi nấu bữa khác để dành cho nó ăn sau. Qua bưng con về, mình vừa ngại, vừa mắc cười… và một ý nghĩ duy nhất cứ nhảy nhót trong đầu… “Đúng là con mình!”, vậy là lại bật cười ha hả.

Con thân thiện với mọi người, dễ gần, thích được nựng. Ở cái nhà này con chỉ sủa mỗi bác chủ nhà… Khéo có ngày cả lũ ra đường ở nha con!

Hiện tại con biết ngồi khi chuẩn bị được ăn. Con biết chơi trò ném và đi lượm – mình ném, con đi lượm đem lại cho mình, em mình ném, con cũng đi lượm đem lại cho mình, khôn á! Con biết đánh nhau với cá sấu bông và mèo Hello Kitty bông… Còn chuyện cuộc đại chiến đầy hận thù với mèo Kitty bông thì từ từ mình kể sau. Con thích con voi chút chít của con, và buồn buồn con lại cắn nó cho kêu có giai điệu hẳn hoi… Mặc dù chơi một nốt nhạc từ đầu tới cuối bài. Con biết lôi đồ chơi từ trong lồng đem ra chơi, biết đem dép vương vãi ngoài sàn vô lồng cất làm của riêng. Con biết đứng chống 2 chân trước lên thành xô để tắm cho dễ… chỉ có khi tắm xà bông là còn hơi khó chịu nên chạy lung tung. Con biết chui vô lồng đi trốn khi hút bụi trong phòng, và cũng trốn khi bị xịt thuốc trị ve lên người… nghe xịt là bỏ chạy.

Mình có mua một cái dây, phục vụ cho việc đi bộ của hai đứa… vậy mà cứ mỗi lần tròng dây vào là con ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt thiểu não, chân chẳng buồn nhúc nhích… thành ra hai đứa chưa đi bộ được với nhau. Ở trong nhà, khi chỉ có hai mình, con sẽ lẽo đẽo theo mình trong vòng bán kính 30cm… vậy mà đeo dây vào là lăn đùng ra đất. Sẽ còn mất thời gian đây!

Nay con có bự hơn một xíu xiu, cũng sủa này nọ ra tiếng lắm. Còn chuyện con chơi với cái bóng trong gương, chuyện chạy lon ton u đầu, chuyện ngủ trưa, chuyện nhảy tưng tưng trèo đèo lội suối, dọn chỗ ngủ… và chuyện trầm cảm hờn giận vu vơ khi bị té… mình sẽ lại kể tiếp sau.

Mừng con về nhà, Chickpea!

Doraemon25
05/05/2020

This entry was posted in Chuyện chó, Chuyện thường ngày, Tản mạn and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Chickpea

  1. Anonymous says:

    Annie viet hay qua. Thu viet tieu thuyet ban di. Cung lam giau duoc do. Love. Di Mi

    Liked by 1 person

Phản hồi cho bài viết