Một chút so sánh

Mấy bữa nay thèm viết, mà dường như não đã bị teo, không biết làm sao để bắt đầu dù có rất nhiều thứ muốn viết. Không động đậy nổi! Chắc cần chích điện một phát để tỉnh dậy… Mọi thứ có vẻ cằn cỗi dần lên, hichic.

Lạm bàn một chút về sự cằn cỗi, có vẻ người Việt Nam mình lâu lớn nhưng mà nhanh già, ở đây tội xét ở khía cạnh nhận thức và tư tưởng. Trong khi ngược lại, người phương Tây nói chung, họ trưởng thành nhanh nhưng trẻ rất lâu.

Người Việt mình lâu lớn bởi cái tính khí thất thường, không ổn định, thiếu kiên quyết và dễ bị ảnh hưởng bởi đám đông, tính tự lập và trách nhiệm kém. Chính vì thế mà mọi việc mới bị trì trệ, tính ỷ lại tăng cao và trò đổ lỗi hoành hành. Ắt hẳn một phần cũng do môi trường sống chưa có quy củ và ổn định lắm. Rồi đột nhiên một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta lớn lên, và in hằn dấu vết tính khí như thế vào óc, thế rồi ngừng lớn ngay lập tức sau một thời gian dài hình thành tính cách, và vừa kịp đấy thì già đi luôn. Chúng ta già hay nói kỹ càng một chút là khi đã xây dựng quan điểm thì thường khó thay đổi, không chịu cởi mở với điều mới, định kiến, rập khuôn và luôn muốn áp đặt tư tưởng của mình cho người khác. Chung quy lại là già rồi thì không đào thêm được cái rãnh mới nào trong não hết!

Hoàn toàn trái ngược, người phương Tây họ trưởng thành sớm bởi môi trường buộc họ phải tự lập ngay từ nhỏ, luôn phải chịu trách nhiệm với mọi việc họ làm, dám chơi và dám chịu. Tính kiên định và tự chủ được hình thành rất sớm và thường ít theo xu hướng bầy đàn. Thế rồi dần dà tính cách được hình thành từ sự ổn định của nhận thức khi còn rất bé, thấm dần qua năm tháng, và thế là trưởng thành khi còn ở độ tuổi đi học. Nhưng đến khi đã là người lớn, nhận thức của họ vẫn dễ dàng được chỉnh sửa nhờ sự cởi mở, luôn hào hứng với điều mới lạ. Hơn thế nữa, đó là sự thấu hiểu về những thiếu sót của bản thân và mong muốn hoàn thiện mình.

Thường thấy thì người Việt khi đã ở một độ tuổi nhất định, họ muốn tạo dựng một vị trí đứng cho mình, và vô tình xây nên một vỏ bọc, tạo khoảng cách với mọi người để bảo vệ cái tôi có thể là rất mong manh và mềm yếu trong đó. Trong khi đó thì người nước ngoài khi đã lớn tuổi họ lại có xu hướng hòa nhập mạnh mẽ hơn cả và trẻ hóa một cách nhanh chóng.

Có thể bạn nghĩ tôi đang bênh vực cách sống, hay tư tưởng ngoại quốc nhưng không đâu, phải mài giũa đầu óc thì mới trẻ lâu và sống tốt được chứ, riêng tôi, tôi cũng đang mài óc thôi mà! Tôi không nói rằng toàn bộ mọi người đều như vậy nhưng đa phần đi theo chiều hướng chung của luồng tư tưởng xã hội, những thứ đã hình thành từ rất lâu và không dễ bề thay đổi. Tổng kết lại, hãy cứ đơn giản mọi việc và sống thật cởi mở, vậy nhá!

Doraemon25
09/03/2013

This entry was posted in Suy ngẫm and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Một chút so sánh

  1. doraemon2511 says:

    Hê hê, cảm ơn.
    Lâu lắm mới có người lặn lội vô đây mà comment cho một miếng, hic hic…

    Like

  2. Gim says:

    🙂 U r right!

    Like

Phản hồi cho bài viết